Người đàn bà có mái tóc như những sợi nắng mặt trời trễ nải trên đôi má hồng trái táo chín dòn tan mùa hạ lướt nhẹ qua hoang mạc xơ xác gió bụi mang trên mình những vết sẹo sâu hút của hàng vạn năm chinh chiến với dòng sông đã nuôi dưỡng sinh vật can trường sinh ra từ cơn cuồng nộ của vũ trụ làm gã thi sĩ hành khất mải mê lang thang theo dấu nữ thần thi ca nhảy múa trên lưng con hươu vàng có ngàn nhánh gạc đã chán ngán những miền vọng tưởng của hiệp sĩ đánh cối xay gió chợt mơ về giấc ngủ bình yên dưới mái nhà có người đàn bà đôi bàn tay thơm mùi sữa mỗi bình minh chải những sợi tóc dài thong thả như dòng cát thời gian chảy đều đặn trong chiếc đồng hồ định mệnh bên cửa sổ với chậu hoa hồng còn ngậm hạt sương mai long lanh như ánh mắt ngây thơ trẻ con cười đùa chơi đuổi bắt quanh gốc cây quả đỏ trĩu cành.
Đêm.
Đô thành của những vì sao không bao giờ tắt.
Quỷ sứ khóc than nức nở giữa dạ hội náo nhiệt ăn mừng chiến thắng của quân đoàn viễn chinh.
Giọt sương.
Đậu nhẹ trên bờ mi vũ nữ nô lệ đến từ xứ sở bại trận.
Vũ khúc mê hồn.
Hóa đá cho ngàn năm sau linh thánh.
Filed under: Uncategorized