Quãng hồ Thiền Quang có một cái quán cafe ở ven hồ, người nuôi chim cảnh ở Hà Nội hay mang lồng chim ra đó để chim hót thi với nhau. Người không chơi chim cũng có thể ghé đó uống cafe, nghe tiếng chim ríu rít cho khuây khỏa. Cái thú chơi chim cũng công phu lắm, người ta phải nuôi một con chim già hay hót bắt ngoài tự nhiên, rồi nuôi một con chim non tốt nữa. Con chim già thì biết hót nhưng sợ người , con chim non thì chóng quen hơi người nhưng chưa biết hót. Con chim già sẽ dạy con chim non hót theo. Nếu khéo chọn chim già, khéo nuôi thì con chim non khi trưởng thành sẽ hót rất hay mà lại quen người, người ta cầm cái lồng chim trên tay thì nó vẫn hót. Chim ấy quý, giá có khi lên tới hàng chục triệu đồng. Nhưng nếu chọn nhằm con chim già hót dở có tật xấu thì con chim kia hót không ra gì, có khi lại học thêm tật xấu, nuôi mất công mà lại bực mình.
Ngẫm ra cái sự giáo dục cũng giống nuôi chim hót vậy. Dân xứ ta vốn hiếu học , nên mấy người nhiệt tâm sang Mỹ kiếm các trường đại học về Việt Nam để dân ta học mau tiến bộ, việc đó thật là đáng hoan nghênh lắm thay.
Có ông bác sĩ Hồ Hải vốn là người am hiểu nền giáo dục Mỹ liền kêu với mọi người là mấy người kiếm nhằm trường dỏm chỉ cấp bằng dỏm không giá trị gì đâu. Mấy người nhiệt tâm kia mới phản đối rằng trường hợp pháp rước từ Mỹ về làm sao dỏm được.
Thì ra cơ sự cũng giống cái việc nuôi chim hót đó. Mấy người kia kiếm được con chim già về dạy con chim non, nhưng ông bác sĩ Hồ Hải can rằng con chim già đó dở, chứ ông không kêu nó không phải con chim. Nếu mấy người kia nghe mà đổi mấy cái trường dỏm đó đi, kiếm mấy trường tốt, thì sau này dân xứ Việt nhờ học trường tốt mà trở nên giỏi giang. Còn nếu không nghe lời can của ông ấy mà cứ dùng mấy cái trường dỏm thì dân xứ Việt sẽ không học được gì hay có khi lại sinh thêm tật xấu, thêm phiền cho xã hội lắm.
Filed under: Giáo dục đào tạo
Tớ xin link và một đọan viết bài này về làm cái entry “Ma ám” mới nhé.
Xin cảm ơn Dr Voland,
Mấy bài này để public, mời bác cứ lấy đoạn nào bác thích, chỉ xin bác ghi rõ nguồn gốc.