• Truy cập

    • 6,774 hits
  • Bình luận mới nhất

    voland1980 on Ngộ
    PéĐào Báođè on Ngộ
    Johanna on Biệt thự cổ
    voland1980 on Chuyện trường dỏm, bằng d…
    BS Hồ Hải on Chuyện trường dỏm, bằng d…
  • Lưu trữ

  • Thư mục

  • Nhập địa chỉ e-mail của bạn tại đây để nhận được thông tin mới

    Join 4 other followers

Biệt thự cổ

Hôm ấy, tôi đến nhà một người bạn, nhà bạn nằm trong phố, đến nơi mới biết đó là một cái biệt thự cổ từ thời Pháp, đứng ngoài nhìn đã thấy sự tiêu điều xập xệ. Kế bên cổng căn nhà có một bà già bán nước ngay trên vỉa hè. Người bạn chưa về nên tôi đành ngồi ở cái hàng nước đó uống trà đá và đợi. Nhìn vào trong căn biệt thự tối om mặc dù những đường nét còn lại trên mặt tiền vẫn gợi lên những nét hào hoa thưở nào, tường bao bên ngoài rệu rã như muốn sụp xuống, xung quanh là những căn nhà xây theo kiểu hiện đại, cao lớn, mình bọc đầy nhôm kính vươn lên như muốn nuốt chửng căn biệt thự cũ kỹ.

Bạn về, chúng tôi không vào nhà mà quyết định đi đâu đó. Tôi lại gần bà bán nước trả tiền, thấy trên bức tường phía sau lưng bà có treo một cái bằng huy chương kháng chiến hạng nhất lồng trong khung kính.

Tôi hỏi người bạn về căn biệt thự đó thì được biết trong đó có bốn gia đình ở, gia đình người bạn và hai nhà khác có điều kiện kinh tế muốn đứng ra mua lại hết phần của ba nhà kia để sửa sang lại căn biệt thự nhưng có một hộ cuối cùng là một bà già không chịu bán, bà ấy kêu rằng phần lớn cuộc đời bà ấy đã trôi qua ở đó nên bà ấy muốn được chết tại đó, vì vậy căn biệt thự không thể sửa sang lại, nó cứ  hoang phế dần đi như thế giữa thành phố hoa lệ. Còn bà già bán nước vốn trước cũng ở trong căn biệt thự  đó song đã bán nhà cho người khác, giờ chỉ ngồi bán nước trước cổng, mấy gia đình trong biệt thự vẫn để bà ấy làm vậy vì bà ấy góa, chồng con đều đã mất, không có nguồn sinh sống nào khác.

Đã có lần tôi chứng kiến một vụ cưỡng chế dỡ nhà lấn chiếm trái phép ở bên hàng xóm, có bà già ôm ảnh người con liệt sĩ  ngồi khư khư giữa nhà kêu la, thế mà rồi chính quyền phải chịu không làm gì được, mảnh đất ấy sau này có giá bạc tỷ. Lại có những lần tôi ngồi uống cafe trên phố, xe công an với dân phòng thường chạy qua chạy lại bắt bàn ghế, xe cộ bày trên vỉa hè rầm rầm, tất nhiên những nhà nào biết lo liệu thì vẫn yên ổn làm ăn. Cái vinh quang của quá khứ nằm trên huy chương kháng chiến hạng nhất đó có lẽ đã che chở nguồn sống duy nhất  của cho bà già bán nước trên vỉa hè, không một ai từ dân phòng cho tới cán bộ chính quyền địa phương có đủ can đảm để gạt đổ cái dấu tích vinh quang ấy, người ta sợ phải bắn đại bác vào quá khứ.

Gia đình người bạn đã nản với căn biệt thự xập xệ, họ tìm mua một căn nhà mới ở gần đó, đối với họ giấc mơ về căn biệt thự cổ xinh đẹp mặt phố đã hết. Những người còn lại sẽ tiếp tục chung sống với sự tồi tàn hay ra đi, đó là sự lựa chọn của họ, căn biệt thự là không thể cứu vãn được nữa. Một ngày nào đó nó sẽ sụp đổ và bị thay thế bằng một căn nhà mới bọc nhôm kính sáng loáng. Cái hồn xưa của đô thành hoa lệ, căn biệt thự cổ sẽ biến mất dần như thế, không phải vì người ta không đủ khả năng cứu vãn lấy những thứ tốt đẹp cho hiện tại mà chỉ đơn giản là vì người ta không đủ sức đoạn tuyệt với quá khứ.

Đàn bà

Người đàn bà có mái tóc như những sợi nắng mặt trời trễ nải trên đôi má hồng trái táo chín dòn tan mùa hạ lướt nhẹ qua hoang mạc xơ xác gió bụi mang trên mình những vết sẹo sâu hút của hàng vạn năm chinh chiến với dòng sông đã nuôi  dưỡng sinh vật can trường sinh ra từ cơn cuồng nộ của vũ trụ làm gã thi sĩ hành khất mải mê lang thang theo dấu nữ thần thi ca nhảy múa trên lưng con hươu vàng có ngàn nhánh gạc đã chán ngán những miền vọng tưởng của hiệp sĩ đánh cối xay gió chợt mơ về giấc ngủ bình yên dưới mái nhà có người đàn bà đôi bàn tay thơm mùi sữa mỗi bình minh chải những sợi tóc dài thong thả như dòng cát thời gian chảy đều đặn trong chiếc đồng hồ định mệnh bên cửa sổ với chậu hoa hồng còn ngậm hạt sương mai long lanh như  ánh mắt ngây thơ trẻ con cười đùa chơi đuổi bắt quanh gốc cây quả  đỏ trĩu cành.

Đêm.

Đô thành của những vì sao không bao giờ tắt.

Quỷ sứ khóc than nức nở giữa dạ hội náo nhiệt ăn mừng chiến thắng của quân đoàn viễn chinh.

Giọt sương.

Đậu nhẹ trên bờ mi vũ nữ nô lệ đến từ xứ sở bại trận.

Vũ khúc mê hồn.

Hóa đá cho ngàn năm sau linh thánh.

 

Ngộ

Hắn, trí thức với Karl Marx toàn tập  ở đầu giường ngủ, đang tìm kiếm chân lý. Nàng, dân lưu vong với Kamasutra bằng tranh ở đầu giường ngủ, đang cố kiếm tiền để đi du lịch vòng quanh thế giới. Hắn gối đầu lên những quyển Karl Marx toàn tập để hấp thụ tinh hoa tri thức nhân loại. Nàng cần Kamasutra bằng tranh để tiện thử nghiệm những tư thế làm tình mới.

Thời của internet, hắn và nàng trở thành đối thủ của nhau trong những cuộc đấu bàn phím về chính trị. Hắn có miệng luỡi sắc sảo của trí thức uyên thâm để tranh đua với ngôn từ tự do cay độc của nàng. Chiến tranh đẩy những kẻ thù lại gần nhau hơn vì họ phải cố gắng hiểu nhau, chiến tranh càng khốc liệt thì những kẻ thù sẽ trở nên càng gắn bó với nhau hơn, qua khám phá ưu điểm và tấn công vào những yếu điểm của nhau họ không chỉ biến đổi đối thủ mà còn biến đổi chính bản thân mình , những kẻ thù trong cuộc chiến khốc liệt biến nhau thành những hình tượng hòan hảo. Khi những hình tượng hoàn hảo mang giới tính khác nhau thì sẽ nảy sinh sự yêu đương. Yêu đương là chinh phục và đồng thời cũng bị chinh phục mà không cần tiêu diệt hay bị tiêu diệt, những kẻ thù hòa vào nhau thành một thực thể duy nhất, kết quả vinh quang nhất mà chỉ cuộc chiến khốc liệt nhất mới đạt được. Hắn và nàng cũng vậy.

Hắn dẫn nàng về căn phòng với những cuốn Karl Marx toàn tập trên đầu giường. Nàng nói với hắn rằng không quen gối đầu cao như vậy, nhưng lại thích nằm trên thứ gì đó thật cứng. Hắn rải những cuốn Karl Max toàn tập ra làm đệm. Hắn và nàng lao vao nhau thử nghiệm những tư thế có trong Kamasutra bằng tranh, và nhanh chóng làm ướt đẫm những cuốn sách.

Hắn tỉnh giấc, nhìn những cuốn Karl Marx toàn tập, đỉnh cao của trí tuệ nhân loại  hoen dấu vết của hoan lạc, hắn chợt ngộ.

Ps: Có thể thay bộ Karl Marx toàn tập bằng những bộ sách tương tự khác mà không làm thay đổi nội dung truyện ngắn.

Người nuôi chim

Hắn nghĩ trên đời chỉ có hai loại người, những kẻ xả rác và những kẻ dọn rác, và hắn muốn là kẻ dọn rác, một người tốt chỉ làm những việc tốt mà không ảnh hưởng tới ai.

Mỗi ngày, khi đàn chim đậu trên tán cây cổ thụ ríu ran thì hắn có mặt ở đó, lặng lẽ treo lên cảnh cây những túi thức ăn cho chim. Lũ chim đã quen với hắn, chúng không sợ mà vẫn vui đùa hót gọi nhau, rồi sà xuống những túi thức ăn.  Những kẻ bắn chim xuất hiện với súng và chó săn, chúng bắn rụng từng con chim, con chó săn chạy tới tha con chim về cho chủ. Đàn chim hoảng hốt bay toán loạn, hắn nhìn những kẻ bắn chim với ánh mắt giận dữ, những con chó săn nhe răng gầm gừ. Lũ chim  không quay trở lại chỗ cũ. Hắn chơ  vơ một mình với những túi thức ăn.

Hắn kiếm một con chim nhốt vào cái lồng treo trong nhà, không ai có thể bắn nó nữa, nó sẽ an toàn. Con chim quen người nhanh chóng, nhưng giọng hót của nó buồn bã. Hắn kiếm thêm những con chim nữa nhốt vào lồng, lũ chim vui vẻ hơn, chúng gọi nhau trò chuyện và nhảy nhót.

Lũ chim phải cặp đôi rồi sinh con đẻ cái, hắn kiếm những cái lồng to hơn cho gia đình chim. Lũ chim đông đúc hơn và hắn bận rộn suốt ngày với lũ chim, cho chúng ăn, cho chúng tắm, cho chúng phơi nắng, cọ rửa những cái lồng, chữa bệnh cho những con chim ốm. Hắn gia cố bốn phía và nóc nhà bắng những tấm lưới sắt với mắt lười nhỏ xíu để không chuột bọ nào làm hại được lũ chim. Hẵn xua đuổi chó mèo, và cả lũ trẻ con để chúng không đe dọa những con chim. Ngôi nhà của hắn như một cái lồng chim khổng lồ mà giờ  đây hắn là nô lệ cho lũ chim trong đó, lũ chim càng sinh sôi nảy nở thì hắn càng ít thời gian cho bản thân hắn hơn. Hắn không thể đi đâu xa vì phải nhanh chóng trở về chăm sóc lũ chim. Hắn không thể ngủ ngon giấc vì luôn phải thức dậy mỗi khi có con chim nào đó giật mình giữa đêm khiến cả lũ chim nháo nhác. Người hắn luôn bốc lên cái mùi của lũ chim khiến những người khác tránh xa hắn.

Hắn không thể tiếp tục cuộc sống đó, cuộc sống của tên nô lệ chim, hắn thả những con chim ra, lũ chim không bay đi mà bay lượn quanh nhà hắn. Mỗi lúc đói, chúng kêu lên, hắn mang thức ăn ra và ngắm nhìn lũ chim tranh nhau thức ăn. Hắn cảm thấy thật tuyệt khi giờ đây lũ chim có thể tự sống và hắn chỉ cần cho chúng ăn. Hắn có thể dỡ bỏ những tấm lưới sắt và ngủ yên mỗi đêm. Hắn có cuộc sống của riêng mình và lũ chim cũng vậy.

Những kẻ bắn chim lại đến với chó săn, lũ chim bị bắn rụng tơi tả. Những con sống sót kêu nháo nhác rồi vội vã bỏ trốn. Hắn vớ lấy cây súng và tự nhủ đã đến lúc phải dọn dẹp đám rác người.

Chuyện trường dỏm, bằng dỏm

Quãng hồ Thiền Quang có một cái quán cafe ở ven hồ, người nuôi chim cảnh ở Hà Nội hay mang lồng chim ra đó để  chim hót thi với nhau. Người không chơi chim cũng có thể ghé đó uống cafe, nghe tiếng chim ríu rít cho khuây khỏa. Cái thú chơi chim cũng công phu lắm, người ta phải nuôi một con chim già hay hót bắt ngoài tự nhiên, rồi nuôi một con chim non tốt nữa. Con chim già thì biết hót nhưng sợ người , con chim non thì chóng quen hơi người nhưng chưa biết hót. Con chim già sẽ dạy con chim non hót theo. Nếu khéo chọn chim già, khéo nuôi thì con chim non khi trưởng thành sẽ hót rất hay mà lại quen người, người ta cầm cái lồng chim trên tay thì nó vẫn hót. Chim ấy quý, giá có khi lên tới hàng chục triệu đồng. Nhưng nếu chọn nhằm con chim già hót dở có tật xấu thì con chim kia hót không ra gì, có khi lại học thêm tật xấu, nuôi mất công mà lại bực mình.

Ngẫm ra cái sự giáo dục cũng giống nuôi chim hót vậy. Dân xứ ta vốn hiếu học , nên mấy người nhiệt tâm  sang Mỹ kiếm các trường đại học về Việt Nam để dân ta học mau tiến bộ, việc đó thật là đáng hoan nghênh lắm thay.

Có ông bác sĩ Hồ Hải vốn là người am hiểu nền giáo dục Mỹ liền kêu với mọi người là mấy người kiếm nhằm trường dỏm chỉ cấp bằng dỏm không giá trị gì đâu. Mấy người nhiệt tâm kia mới phản đối rằng trường hợp pháp rước từ Mỹ về làm sao dỏm được.

Thì ra cơ  sự cũng giống cái việc nuôi chim hót đó. Mấy người kia kiếm được con chim già về dạy con chim non, nhưng ông bác sĩ Hồ Hải can rằng con chim già đó dở, chứ ông không kêu nó không phải con chim.  Nếu mấy người kia nghe mà đổi mấy cái trường dỏm đó đi, kiếm mấy trường tốt, thì sau này dân xứ Việt  nhờ học trường tốt mà trở nên giỏi giang. Còn nếu không nghe lời can của ông ấy mà cứ dùng mấy cái trường dỏm thì dân xứ Việt sẽ không học được gì hay có khi lại sinh thêm tật xấu, thêm phiền cho xã hội lắm.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.